BÀI VIẾT XUẤT SẮC NHẤT CUỘC THI VIẾT VỀ “THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG” NHÂN NGÀY 20/11

Họ và tên :Nguyễn Thị Mai

Lớp:K19B5 – Ngành Điều dưỡng

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ “ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

Tôi nhớ có ai đó đã từng nói về nghề giáo về người thầy bằng cả tấm chân tình: “Đứng giữa những phong ba bão táp của thời đại, đứng trên những chông chênh của xã hội đổi mình, người thầy vẫn hiên ngang, vẫn ngan ngát trong những tản văn trong ngắt”. Người ta nói nghề giáo là một nghề mà hơn trăm nghề, là những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Quả thật vậy “10 năm trồng cây, trăm năm trồng người”, người thầy người lái con đò tri thức, chở nặng yêu thương, nhiệt thành trong khổ hạnh, cần mẫn trong lao động học thuật chân chính. Xã hội nào cũng thế, hiền tài là nguyên khí quốc gia, người thầy người cô chưa bao giờ đánh mất đi vị trí vốn có của mình, từng thế hệ đi qua là từng ngày ngọn lửa tình yêu nghề, yêu người  được thắp sáng. Đôi dòng suy nghĩ, trăn trở về những con người thế kỉ chưa bao giờ gấp lại để rồi khi cơn gió heo may mang hương ổi hương cốm ùa về, đủ cho người ta se lại, cũng đủ để dậy hương trong lòng ta tình cảm tri ân vô bờ.

Cô đón em vào thế giới kì diệu, nắn tay em những nét chữ i tờ nguệch ngoạc, thầy nâng bước em tới miền đất xa,chân trời lạ. Thầy cô mở ra trong chúng tôi cánh cửa vào đời. Tạm biệt thời mực tím thân thương, khi gấp tất cả hoài niệm đẹp gấp lại trong trang lưu bút rực màu phượng đỏ, mỗi chúng tôi, mỗi trái tim, mỗi tâm hồn khao khát chinh phục lên đường tới miền đất hứa xây đời. Mỗi chặng đường chúng tôi đi đều có bóng dáng thầm lặng của những con người không bao giờ khuất .

Với chúng tôi chọn cho mình nghề y là chọn cách gánh vác trên vai những trọng trách lớn lao, là chọn cách sống hết tuổi trẻ bằng mồ hôi, tình thương và lòng dũng cảm.Người ta nói “lương y như từ mẫu”, người ta cũng nói “bệnh viện là sân ga của sự sống và cái chết”, người thầy thuốc,người bác sĩ đấu tranh chạy đua với tử thần giành lại sự sống, viết tiếp những câu chuyện còn dang dở cho biết bao mảnh đời. Bởi lẽ vậy,mà người thầy người cô,  những cán bộ đào tạo nhân lực cho ngành y tế, những người ngày hôm qua, hôm nay và mai sau vẫn bên giảng đường hi sinh thầm lặng lại càng đẹp, càng sáng. Đẹp trong lao khổ của nghề, sáng trong tăm tối của bệnh tật, bất hạnh. Chúng tôi dành cho các thầy các cô danh hiệu “chiến sĩ”, gan trường và bền bỉ, khéo léo và tài hoa, những tinh thần thép, trái tim nồng của cả người nhà giáo và người thầy thuốc.

“Cao đẳng Y Dược Hà nội” là lò tôi luyện nghiêm khắc nhưng đầy nhiệt thành, là ngôi nhà chung có nước mắt có nụ cười, là mối lương duyên kì ngộ cho chúng tôi hội tụ ở đây. Dưới sự tận tâm, nhiệt huyết của người cha nguời mẹ. Những con người mà trong suốt quãng đời làm nghề sau này chúng tôi mãi ngả đầu kính nể. Lời cảm ơn gói gọn cả lòng biết ơn trong đôi ba dòng tâm tình chúng tôi gửi tới thầy cô, những lời trước nay chúng tôi chỉ giấu sau ánh mắt ngưỡng mộ, những lời chỉ trực thốt lên rồi lại tỏa lan thành tiếng cười, vỡ òa trong những giây phút cùng thầy cô trên giảng đường. Chúng tôi giữ trong mình lòng tôn kính trong nụ cười của thầy Hiệu trưởng ngày đầu gặp mặt, chúng tôi cảm ơn cô chủ nhiệm cùng chúng tôi sống, cùng chúng tôi trải nghiệm, vì chúng tôi mà không quản ngại khó khăn. Chúng tôi khắc ghi trong tim thầy giải phẫu tóc đã ngả màu hoa dâm của cống hiến không biết mệt, chúng tôi dành một góc cho những tiết học dược lí, sinh lí, vi sinh…thực sự thấy dòng máu nghề y chảy rạo rực trong người trong tâm thức.

Chúng tôi bước vào cuộc sống mới xa nhà, xa những điều bình dị thân thương vốn đã trở thành thói quen, chúng tôi mang trong mình những khát vọng niềm tin tưởng, chúng tôi bắt đầu sống độc lập với đầy những trăn trở, hào hứng  về tương lai.

Với thầy cô bắn cá h5 chúng tôi như những đứa trẻ chưa chịu lớn, lại như những chàng trai cô gái ngành y đầy bản lĩnh tương lai ,chúng tôi vừa là học trò vừa là đồng nghiệp, vừa là những đứa con từng chút được che chở, mài dũa.Thầy cô từng nói với chúng tôi: “Xác định theo con đường này là xác định cống hiến hết mình vì người bệnh, dũng cảm đối mặt, kiên cường không sợ hãi, yêu thương không vụ lợi sống trọn theo lương tâm và nghĩa vụ”. Thầy cô dạy chúng tôi mở lòng, cảm thông với biết bao số phận mảnh đời, thầy cô thổi bùng lên trong trái tim tuổi trẻ chúng tôi những tấm lòng chân thành, cho đi là hạnh phúc. Thầy cô thúc giục chúng tôi không bao giờ ngủ gục trên giường bệnh, cúi đầu trước khó khăn. Ngày hôm nay hơn hôm qua để ngày mai càng trưởng thành, những lạ lẫm, bỡ ngỡ và sợ hãi thay bằng lòng yêu nghề, niềm đam mê, bản lĩnh.

Thầy ơi ! Cô ơi ! Chúng em là tuổi trẻ, chúng em cũng là tương lai, chúng em có bồng bột, cũng có những sai lầm. Chúng em tự hào vì màu áo mình mang, vì trách nhiệm mình gánh vác, vì những gì thầy cô mở ra trước mắt chúng em. Chúng em một lần nữa muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới thầy cô, cảm ơn vì những bước vào đời, vào nghề đầu tiên có cô có thầy bên cạnh. Cảm ơn vì tình thầy nghĩa cô dìu dắt chúng em, nâng đỡ chúng em, thứ tha chúng em, ôm chầm chúng em trong nghiêm khắc mà đầy ấm áp.

Rồi mai đây, chúng em đủ lông đủ cánh trở thành những y bác sĩ, dược sĩ tương lai đem những gì hôm nay thầy cô truyền cho chúng em cứu người xây đời. Chúng em xin hứa, xin khắc ghi những lời cô thầy dạy để rồi đó là hành trang, là động lực lớn lao để chúng em vững tâm làm nghề bằng cả cái tài, cái tâm, bằng tình yêu thương con người, lòng đồng cảm số phận. Chúng em biết đó là điều thầy cô luôn mong ở chúng em, là ước vọng cả đời của cô thầy!

Nhân ngày nhà giáo việt nam 20-11 chúng em xin bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới thầy, tới cô, tới ban giám hiệu Nhà trường luôn sát cánh bên chúng em, xin chúc thầy cô sức khỏe dồi dào, luôn vững tin trên giảng đường chở từng chuyến đò qua sông, gặp nhiều thành công trong công tác, trong cuộc cách mạng vì tương lai tươi đẹp!

Thầy cô ơi làm sao để tắt nắng đi để buộc gió lại, để ngày hôm nay dài như thế kỉ, để chúng ta không lui vào quá khứ, ngày hôm nay chúng ta ở đây cùng khóc, cùng cười, cùng cố gắng và cùng gánh vác một trách nhiệm lớn lao!